Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn
 
  • 0Chia sẻ FB
  • Email
  • Bình luận0
 

Học đại học xa nhà tôi mới thấy yêu mẹ nhiều hơn

Theo VnExpress 09:01 08/03/2019 0 0
khach-tay-goi-sai-gon-la-thanh-pho-dien-ro-nhat-chau-a
Giao thông hỗn loạn, giá rẻ bất ngờ và ẩm thực độc đáo là những điều khiến Sài Gòn trở thành điểm đến khó ...

Mẹ của ai cũng là số một, là người phụ nữ đáng yêu thương, trân trọng và tuyệt vời nhất trên đời. Có lẽ ai cũng biết điều đó và trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng cái điều đơn giản và thiêng liêng ấy thì đến ngày hôm nay, cô bé 19 tuổi như tôi mới nhận ra .

19 tuổi chẳng còn bé bỏng gì nữa, cũng đã là sinh viên năm nhất. Nhưng suốt 18 năm qua, tôi chỉ  quanh quẩn trong sự che chở của mẹ. Giờ bước ra bên ngoài thế giới, tôi choáng ngợp và chơi vơi vô cùng. Bởi vậy mà tôi vẫn chưa thể trưởng thành và lớn lên. Thời gian và sự xa cách đã cho tôi nhận ra nhiều điều trong đó có mẹ.

Tháng 3 yêu thương này xin dành bài viết này cho người phụ nữ của cuộc đời tôi. Ngày còn bé được ở cạnh mẹ nhưng tôi không biết trân trọng. Trong ký ức tuổi thơ, tôi nhớ nhất là nhũng lần được mẹ chở đi học. Mẹ chở tôi vào cánh cổng cấp một đầy bỡ ngỡ trên chiếc xe đạp màu xanh ngày ấy.

 

Nhưng có lẽ in đậm nhất, ấm áp nhất là buổi chiều đông gió lạnh. Tan trường tôi đã được mẹ chở về, con đường về nhà hôm ấy sao vui thế, được tíu tít cùng các bạn khác. Các mẹ nói chuyện còn chúng tôi đùa vui trên xe.

Gió cứ thổi tóc bay ngang trước mặt nhưng ngồi sau lưng mẹ, được vòng tay qua cái bụng ấm áp của người dường như chẳng cơn gió nào luồn vào. Nhưng đến tận bây giờ mỗi khi gió đông về, tôi lại nhớ thêm cả hương vị của cốc sữa nóng nghi ngút khói được mẹ pha cho khi trở về nhà. Cốc sữa quá đỗi bình thường được tôi ngồi nhâm nhi rồi ngắm nhìn con đường trước nhà sao lại ngon đến kì lạ như vậy.

Tôi cứ ngỡ mình mãi bé bỏng như vậy, là đứa con nhỏ xíu của mẹ. Nhưng sự chảy trôi vô tình của thời gian và sự vô tâm thờ ơ của tôi với mẹ không biết xuất hiện từ lúc nào. Bài tập, sách vở và cuốn theo bao nhiêu áp lực dường như tôi chẳng còn biết đến điều gì khác.

Bao mệt mỏi của học tập tôi mang hết về nhà với gương mặt lúc nào cũng ủ rũ. Ngày nghỉ thì cũng chỉ chui rúc trong căn phòng của mình. Nhiều lúc mẹ không hiểu tôi thì tôi cũng chỉ biết ngồi trong phòng, khóc với chính mình rồi trách sao mình bất hạnh như vậy. Tôi từng ước rằng người ấy không phải mẹ tôi hay muốn lớn thật nhanh để đi khỏi ngôi nhà ấy, không phải nhìn thấy mẹ.

Nào có hết sự vô tâm mà tôi dành cho mẹ, có những hôm mẹ làm việc tăng ca tận 9- 10h đêm mới về nhưng tôi vẫn chỉ ở trong phòng thậm chí không lời chào mẹ, hỏi mẹ đi làm về có mệt không hay dọn cơm cho mẹ ăn. Mọi thứ cứ như vậy mà nhạt nhòa dần. Sự vô tâm và dường như là cả sự bất hiếu đến độ nào.

Nhưng tháng ngày sống giữa thủ đô đông đúc, ồn ào, náo nhiệt tôi mới nhận ra mình thiếu thứ quan trọng nhất trong cuộc đời đó là thiếu mẹ cạnh bên. Ở một môi trường mới tôi như lạc lõng.

Mỗi sớm thức giấc hay màn đêm buông xuống, tôi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ: Đường nào về nhà mình, đường nào đưa con về với mẹ? Có những đêm nằm mơ về mẹ, mẹ ra đón tôi về nhà, được ôm và ở bên mẹ. Nhưng thức giấc bừng tỉnh, tôi vẫn ở đây nơi xa xôi vẫn bất lực mỏi mệt. Có khi tôi bất chợt khóc toáng lên đòi mẹ, muốn nhìn thấy mẹ.

Cảm giác như cả thế chỉ cần có mẹ là đủ, như không thể rời xa. Có hôm mẹ ốm, nói chuyện là thấy gương mặt mệt mỏi ấy tôi đã không kiềm được nước mắt, muốn chạy về thật nhanh để chăm sóc mẹ, ôm mẹ và ngủ một giấc thật say. Ngày vô tâm chỉ mong mẹ biến mất và chẳng là gì của mình, nhưng thời gian và không gian xa cách làm tôi lo sợ. Sợ một ngày mất mẹ tôi chơi vơi, tôi mất mọi thứ, cả cuộc sống không còn ý nghĩa.

Chưa bao giờ tôi nói với mẹ những lời xin lỗi, tiếng cảm ơn hay những ngôn từ yêu thương như con yêu mẹ. Nhưng giờ đây biết trân trọng hơn khoảng thời gian bên mẹ dù chỉ là những cuộc gọi ngắn ngủi. Viết ra những dòng này vì suốt 18 năm qua đã vô tâm, hững hờ với mẹ, để hôm nay con biết nhận ra, hối lỗi và để căn dặn, nhắc nhở bản thân về hình ảnh của mẹ trong con là chẳng thể phai mờ.

Xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ và con yêu mẹ. 

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến  tại đây.

Hoàng Thị Lan Hương

khach-tay-ngac-nhien-truoc-do-chong-nang-cua-phu-nu-viet
Nỗi ám ảnh về làn da trắng của phụ nữ Việt khiến nhiếp ảnh gia Italy cảm thấy ngạc nhiên.

Bình luận (0)

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Xem tiếp Cộng đồng